Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2011

Thuở ngây ngô vụng dại...

      Lúc còn rất nhỏ tôi vẫn thường ngạc nhiên vì cứ hè về là trời cứ mưa suốt... mà trong khi bài học Bốn Mùa thuở xa xưa đó vẫn thường tả rằng.... hè về, phượng nở, nắng chói chang...
Xứ sở sương mù của tôi lúc đó, tháng sáu thường bị ảnh hưởng của những cơn bão nên trời thường ảm đạm mây mù, mưa cứ lướt thướt làm dân Dalat thời ấy cứ hai ba lớp áo là thường... Tôi thì thích nằm cuộn trong chăn trong những buổi chiều mưa như vậy, nghe mưa nhỏ giọt trên mái ngói, mà hồn thì bay bổng với những cuốn truyện về tình yêu, tình người... mà lúc ấy được ngốn ngấu những cuốn truyện trong khung cảnh như vậy thì thật thích... Vì lúc ấy làm gì có thú vui nào khác như  thời buổi hiện đại như bây giờ.... là tám chuyện qua điện thoại, hoặc lướt net, chat chit chi chi đó... tụi nhỏ của thời buổi bây giờ có mấy đứa có biết đọc truyện đọc sách như thời ấy đâu... chỉ cần có cái máy tính có thể online là chúng có thể đi khắp chốn, gặp gỡ bạn bè hỉ hả trong thế giới áo của chúng... Đâu có như thời đại tiền bối của chúng nó, tỉ mỉ chọn giấy viết thư rồi nắn nót thật đẹp vào đó những nhung nhớ, yêu thương gửi cho từng đứa bạn đi học nơi xa... rồi lại thắc thỏm mỗi buổi sáng để mong ngóng anh chàng đưa thư vốn chẳng bảnh trai gì cho lắm đi ngang nhà, rồi hí hửng cầm một hai lá thư chi chi đó... hoặc có khi lại tiu nghỉu khi mình chẳng nhận được thư từ gì của ai, cũng như lòng đầy hoài nghi khi nhận được một lá thư với nét chữ lạ của chàng trai nào...
Thấm thoát vậy mà đã gần ba mươi năm trôi qua rồi, những cảm xúc ngây ngô của một thời xưa ấy đã theo giòng sông nào trôi đi rất xa.... còn lại đây là cảm xúc còn lại của một cô bé của ngày xưa đó nhân một đêm mưa...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét